Thơ » Nga » Anton Delvig
Đăng bởi Decembrina Nguyễn vào 22/06/2023 15:12
Одинок месяц плыл, зыбляся в тумане,
Одинок воздыхал витязь на кургане.
Свежих трав не щипал конь его унылый,
“Конь мой, конь, верный конь, понесемся к милой!
Не к добру грудь моя тяжко воздыхает,
Не к добру сердце мне что-то предвещает;
Не к добру без еды ты стоишь унылый!
Конь мой, конь, верный конь, понесемся к милой!”
Конь вздрогнул, и сильней витязь возмутился,
В милый край, в страшный край как стрела пустился.
Ночь прошла, все светло: виден храм с дубровой,
Конь заржал, конь взвился над могилой новой.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 22/06/2023 15:12
Trăng cô đơn, lênh đênh trong sương mai,
Người cô đơn, đồi cao đứng thở dài.
Con ngựa buồn, cỏ non không muốn gặm,
“Tuấn mã ơi, mang ta đến bên ai!
Nào phải điềm lành, ngực ta tức thở,
Nào phải điềm lành, tim ta trăn trở;
Nào phải điềm lành, ngươi không ăn cỏ!
Mang ta đến bên ai, tuấn mã ơi!”
Ngựa rùng mình, tráng sĩ thêm bối rối,
Hướng quê nhà lên ngựa chàng phi vội.
Bình minh lên, sáng nhà thờ trên đồi
Ngựa hí vang bên mộ mới tinh khôi.