Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 09/04/2008 01:15
На пороге белом рая,
Оглянувшись, крикнул: “Жду!”
Завещал мне, умирая,
Благостность и нищету.
И когда прозрачно небо,
Видит, крыльями звеня,
Как делюсь я коркой хлеба
С тем, кто просит у меня.
А когда, как после битвы,
Облака плывут в крови,
Слышит он мои молитвы
И слова моей любви.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 01:15
Trên ngưỡng cửa màu trắng thiên đàng
Anh ngó nhìn và kêu lên: “Anh đợi!”
Khi chết anh để lại cho em
Lòng khoan dung và nghèo đói.
Và khi bầu trời trong sáng
Anh sẽ thấy những đôi cánh vang lên
Em xẻ chia chút vỏ bánh của mình
Cho người mà đến xin em bánh.
Còn khi, giống như sau trận đánh
Những đám mây trong máu dạt dào
Thì anh sẽ nghe những lời em cầu nguyện
Và những lời của tình yêu.