Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 09/04/2008 00:49
М.А.Горенко
1
Весенним солнцем это утро пьяно,
И на террасе запах роз слышней,
А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна;
Читаю в ней элегии и стансы,
Написанные бабушке моей.
Дорогу вижу до ворот, и тумбы
Белеют четко в изумрудном дерне.
О, сердце любит радостно и слепо!
И радуют пестреющие клумбы,
И резкий крик вороны в небе черной,
И в глубине аллеи арка склепа.
(2 ноября 1910, Киев)
2
Жарко веет ветер душный,
Солнце руки обожгло,
Надо мною свод воздушный,
Словно синее стекло;
Сухо пахнут иммортели
В разметавшейся косе.
На стволе корявой ели
Муравьиное шоссе.
Пруд лениво серебрится,
Жизнь по-новому легка...
Кто сегодня мне приснится
В пестрой сетке гамака?
(Январь 1910, Киев)
3
Синий вечер. Ветры кротко стихли,
Яркий свет зовет меня домой.
Я гадаю: кто там? - не жених ли,
Не жених ли это мой?...
На террасе силуэт знакомый,
Еле слышен тихий разговор.
О, такой пленительной истомы
Я не знала до сих пор.
Тополя тревожно прошуршали,
Нежные их посетили сны,
Небо цвета вороненой стали,
Звезды матово-бледны.
Я несу букет левкоев белых.
Для того в них тайный скрыт огонь,
Кто, беря цветы из рук несмелых,
Тронет теплую ладонь.
(Сентябрь 1910, Царское Село)
4
Я написала слова,
Что долго сказать не смела.
Тупо болит голова,
Странно немеет тело.
Смолк отдаленный рожок,
В сердце все те же загадки,
Легкий осенний снежок
Лег на крокетной площадке.
Листьям последним шуршать!
Мыслям последним томиться!
Я не хотела мешать
Тому, кто привык веселиться.
Милым простила губам
Я их жестокую шутку...
О, вы приедете к нам
Завтра по первопутку.
Свечи в гостиной зажгут
Днем их мерцанье нежнее,
Целый букет принесут
Роз из оранжереи.
(Осень 1910, Царское Село)
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 09/04/2008 00:49
Gửi M. A. Gorenko*
1
Buổi sáng này say mặt trời mùa xuân
Mùi hoa hồng trên gác sân nghe rõ
Còn bầu trời sáng hơn sứ màu xanh
Tấm da mềm bọc ngoài bìa cuốn sổ
Em đọc trong cuốn vở những bài thơ
Những bài thơ viết ngày xưa của bà.
Em nhìn thấy con đường ra đến cổng
Những chiếc bàn con trắng giữa cỏ xanh
Con tim yêu hân hoan và mù quáng
Và những khóm hoa sặc sỡ vui mừng
Giữa bầu trời đen quạ kêu re ré
Và cửa nấm mồ trong sâu thẳm con đường.
(11-1910)
2
Cơn gió thổi lên hơi nóng
Bàn tay em bỏng vì ánh mặt trời
Trên đầu em là bầu trời
Có vẻ như xanh hơn là kính.
Hoa bất tử phảng phất mùi hương
Trên làn tóc của em bối rối
Và trên ngọn những cây thông
Kiến theo nhau bò thành hàng nổi.
Đầm nước ánh bạc lên uể oải
Cuộc đời theo kiểu mới rất nhẹ nhàng
Hôm nay em mơ ai sẽ đến thăm
Khi đang nằm đung đưa trên võng lưới?
(1-1910)
3
Ngọn gió xanh dường như rất nhỏ nhẹ
Gọi em về ánh sáng rất rõ ràng
Em đoán xem: có phải là chàng rể
Có phải là chàng rể của em chăng?…
Sân thấp thoáng bóng người quen đâu đấy
Rất khó nghe những lời nhỏ chuyện trò.
Sự mệt mỏi đến say mê nhường ấy
Em chưa hề hay biết đến từ xưa.
Những cây dương xôn xao điều lo lắng
Khi những giấc mơ dịu nhẹ đến thăm
Và bầu tròi đã trở nên màu xám
Những ngôi sao mờ đục giữa tầng không.
Em mang bó thuỷ dương mai màu trắng
Để trong hoa bí mật giấu lửa tình
Để người nhận hoa từ bàn tay sẽ chạm
Bàn tay e ấp, nóng bỏng của em.
(9-1910)
4
Em viết ra những lời
Mà đã từ lâu không dám nói
Đầu óc của em bây giờ rối bời
Và thân hình dường như tê dại.
Đã im tiếng tù và xa xăm
Trong con tim tất cả đều bí ẩn
Những bông tuyết mùa thu, rất nhẹ nhàng
Nằm lên trên sân bóng.
Những chiếc lá cuối mùa xào xạc!
Những nghĩ suy sau cuối rã rời!
Còn em, đã không muốn quấy rầy
Những ai người quen đùa vui ca hát.
Em tha thứ những bờ môi dịu dàng
Vì câu chuyện đùa cay nghiệt
Các anh mai hãy đến với chúng em
Bằng lối mòn đầu tiên xe trượt tuyết.
Những ngọn nến trong phòng khách cháy lên
Ban ngày, chúng dịu dàng lấp lánh
Vòng hoa người ta mang đến cho em
Những bông hồng được trồng trong nhà kính.
(Mùa thu 1910)