Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 27/03/2008 22:18
Сегодня мне письма не принесли:
Забыл он написать или уехал;
Весна, как трель серебряного смеха,
Качаются в заливе корабли.
Сегодня мне письма не принесли...
Он был со мной еще совсем недавно,
Такой влюбленный, ласковый и мой,
Но это было белою зимой,
Теперь весна, и грусть весны отравна,
Он был со мной еще совсем недавно...
Я слышу: легкий трепетный смычок,
Как от предсмертной боли, бьется, бьется
И страшно мне, что сердце разорвется,
Не допишу я этих нежных строк...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 27/03/2008 22:18
Ngày hôm nay không có thư của anh
Anh đi xa hay là anh quên viết
Mùa xuân giống như tiếng cười ánh bạc
Những con tàu trong vịnh cứ tròng trành
Ngày hôm nay không có thư của anh…
Anh với em những ngày ấy vẫn gần
Anh của em dịu dàng và thắm thiết
Nhưng đó là khi mùa đông trắng tuyết
Còn bây giờ nỗi buồn giữa mùa xuân
Anh với em những ngày ấy vẫn gần…
Em nghe tiếp xúc nhẹ nhàng, hồi hộp
Giống như người đang hấp hối run run
Tim muốn vỡ ra, em sợ quá chừng
Những dòng thơ không thể nào viết hết…
Hôm nay dòng thư anh không đến:
Anh đã quên hay đi khỏi rồi?
Mùa xuân về, như vang vọng tiếng cười,
Những con tàu tròng trành trên mặt vịnh.
Hôm nay dòng thư anh không đến...
Anh vừa mới ngay bên tôi thân thuộc,
Đầy si mê, âu yếm và của tôi.
Nhưng dạo đó mùa đông tuyết trắng rơi,
Nay mùa xuân, nỗi buồn xuân tẩm độc.
Anh vừa mới ngay bên tôi thân thuộc...
Tôi nghe thấy: tiếng tơ lòng run rẩy,
Như cơn đau phút hấp hối dội lên.
Tôi bỗng sợ trái tim mình tan vỡ,
Không viết nốt những dòng này đằm thắm, dịu êm…