Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2024 16:54
Как у облака на краю,
Вспоминаю я речь твою,
А тебе от речи моей
Стали ночи светлее дней.
Так, отторгнутые от земли,
Высоко мы, как звезды, шли.
Ни отчаянья, ни стыда
Ни теперь, ни потом, ни тогда.
Но, живого и наяву,
Слышишь ты, как тебя зову.
И ту дверь, что ты приоткрыл,
Мне захлопнуть не хватит сил.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/01/2024 16:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 23/01/2024 16:56
Lơ lửng bên rìa đám mây
Tôi nhớ đến lời anh nói.
Còn anh khi nghe tôi gọi
Đêm tối sáng hơn ban ngày.
Ta nâng mình rời mặt đất
Lướt trên cao như sao bay.
Và không thất vọng không xấu hổ
Cả giờ đây, cả khi đó, cả sau này.
Thật sống động và thực tế
Tôi gọi tên anh, anh có hay.
Và cánh cửa anh đã mở
Tôi sức đâu mà đóng đây.