Đăng bởi nguyenxuanphong vào 01/06/2007 04:15
I
Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.
II
Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: “Сюда прихожу, как домой”.
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем - не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы, струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:15
I
Tôi nhận ra những gương mặt tóp vào
Dưới những mí mắt ánh lên nỗi sợ
Như trên trang giấy biết hình văn tự
Trên những má kia hiện nỗi khổ đau.
Như mái tóc từ tro bụi màu đen
Rồi bỗng nhiên hoá thành màu trắng
Và nụ cười trên đôi môi ngoan ngoãn
Trong nụ cười nỗi sợ hãi run lên.
Tôi cầu nguyện không chỉ cho một mình
Cho tất cả những ai cùng ở đó
Trong nắng hè, giữa mùa đông băng giá
Dưới bức tường màu đỏ mắt mù thêm.
II
Giờ điểm danh lại đến gần
Tôi nghe, nhìn và tôi cảm thấy.
Một người, chắc gì người ta dẫn tới
Một người, trên đất không giẫm chân lên.
Và một người, mái đầu đẹp rung rung
Nói rằng: “Đến đây, như về nhà vậy”.
Tôi muốn tên tất cả được gọi lên
Nhưng không còn danh sách, biết đâu tìm?
Dành cho họ tôi dệt nên tấm vải
Từ những lời nghèo, họ chỉ biết lời ngoan.
Tôi nhớ đến họ, khắp nơi và thường xuyên
Không quên họ trong những ngày khổ ải.
Và nếu miệng tôi người ta bắt khoá lại
Không nói ra lời muốn nói trăm triệu dân.
Thì cứ để cho người ta sẽ nhắc tên
Trước cái ngày sẽ điểm danh tôi vậy.
Và ở đất nước này, một lúc nào đấy
Người ta nghĩ rằng sẽ dựng tượng của tôi.
Tôi xin trân trọng rất cám ơn điều này
Nhưng chỉ với một điều – xin đừng dựng tượng
ở nơi tôi sinh ra – gần bên bờ biển
Mối liên hệ với biển khơi đã không còn
Và cũng không ở nơi kín đáo trong vườn
Nơi chiếc bóng an ủi sẽ đi tìm kiếm
Mà ở đây, nơi ba trăm giờ tôi đã đứng
Nơi bao giờ cửa cũng đóng với tôi.
Và tôi sợ rằng trong cái chết của tôi
Quên vang lên khúc nhạc buồn đau đớn.
Quên rằng tôi đã đập cửa ngày xa vắng
Rằng bà già đã tru lên như con thú bị thương.
Mặc cho sự bất động của thế kỉ đồng
Dòng nước mắt tuôn ra như là băng tan chảy
Và bồ câu nhà tù sẽ hát nơi xa xôi ấy
Và những con tàu sẽ nhẹ nhàng bơi trên sóng Nêva.