Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 28/03/2008 22:30
Из памяти твоей я выну этот день,
Чтоб спрашивал твой взор беспомощно-туманный:
Где видел я персидскую сирень,
И ласточек, и домик деревянный?
О, как ты часто будешь вспоминать
Внезапную тоску неназванных желаний
И в городах задумчивых искать
Ту улицу, которой нет на плане!
При виде каждого случайного письма,
При звуке голоса за приоткрытой дверью
Ты будешь думать: «Вот она сама
Пришла на помощь моему неверью».
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 27/03/2008 22:30
Em lấy ngày này từ ký ức của anh
Để con mắt anh mịt mờ sẽ hỏi:
Màu tím Ba Tư ở nơi nào đã thấy
Chim én và ngôi nhà gỗ nông thôn?
Có lẽ anh sẽ nhớ lại thường xuyên
Nỗi buồn bỗng dưng của ước mong không rõ
Trong những thành phố trầm mặc đi tìm
Cái đường phố trên bản đồ không có!
Và để trong mỗi bức thư vô tình
Trong giọng nói sau cửa nhà không đóng
Anh sẽ nghĩ: “Cô ấy đã tự mình
Đến để giúp điều mình không tin tưởng”.