Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 09/04/2008 00:36
Я и плакала и каялась,
Хоть бы с неба грянул гром!
Сердце темное измаялось
В нежилом дому твоем.
Боль я знаю нестерпимую,
Стыд обратного пути...
Страшно, страшно к нелюбимому,
Страшно к тихому войти,
А склонюсь к нему нарядная,
Ожерельями звеня;
Только спросит: «Ненаглядная!
Где молилась за меня?»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 09/04/2008 00:36
Em đã khóc rất nhiều và hối hận
Dù giữa bầu trời tiếng sấm vang lên!
Con tim tối tăm của em đau đớn
Trong ngôi nhà hoang vắng của anh.
Em biết rằng nỗi đau không chịu hết
Trên đường về thật xấu hổ làm sao
Đến với người không yêu thật khủng khiếp
Khủng khiếp thay nhà hoang vắng bước vào.
Em mặc đẹp, bên người ta cúi xuống
Chuỗi hạt cườm đeo trên cổ ngân vang
Người chỉ hỏi: “Hỡi người em yêu mến
Ở nơi nào em cầu nguyện cho anh?”