Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 31/05/2007 10:32
Был он ревнивым, тревожным и нежным,
Как божье солнце, меня любил,
А чтобы она не запела о прежнем,
Он белую птицу мою убил.
Промолвил, войдя на закате в светлицу:
«Люби меня, смейся, пиши стихи!»
И я закопала веселую птицу
За круглым колодцем у старой ольхи.
Ему обещала, что плакать не буду,
Но каменным сделалось сердце мое,
И кажется мне, что всегда и повсюду
Услышу я сладостный голос ее.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 31/05/2007 10:32
Anh xưa dịu dàng, hay lo lắng, hay ghen
Đã yêu em như mặt trời của Chúa
Và để cho không hát như trước nữa
Anh giết đi con chim trắng của em.
Anh bước vào phòng thốt lên buổi hoàng hôn:
“Hãy yêu anh, hãy cười, thơ hãy viết!”
Còn em, con chim vui đem vùi lấp
Sau giếng tròn, dưới gốc một cây trăn.
Rằng sẽ không khóc, em hứa với anh
Nhưng tim em đã từ lâu hoá đá
Em ngỡ rằng mọi lúc và mọi ngả
Vẫn nghe giọng ngọt ngào, âu yếm của chim.
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 22:19
Chàng từng ghen tuông, lo lắng, dịu dàng,
Từng say đắm yêu tôi như rực rỡ nắng vàng.
Để chim nhỏ thôi đừng hát về quá khứ
Chàng nỡ giết rồi, con chim trắng của tôi.
Vừa sập tối chàng vào phòng, van vỉ:
«Yêu anh nhé, hãy cười, và xin cứ làm thơ!»
Tôi một mình chôn con chim nhỏ bé
Bên giếng hoang lạnh lẽo một nấm mồ.
Hứa với chàng rồi nên tôi không than khóc
Nhưng trái tim như hoá đá thẫn thờ,
Tôi như vẫn nghe trong không gian lạnh vắng
Tiếng chim ca ngọt ngào những ngày qua.
Anh ấy đã ghen tuông, âu lo và đằm thắm,
Đã yêu tôi như tha thiết mặt trời,
Để không hót về năm xưa quá khứ
Anh đã giết đi con chim trắng của tôi.
Lúc hoàng hôn, anh vào phòng tôi, và thốt:
“Em hãy yêu anh, vui cười, sáng tác thơ ca!”
Tôi chôn cất con chim vui vẻ
Sau giếng tròn, bên dưới gốc thông xa.
Tôi hứa với anh là sẽ không khóc lóc
Nhưng trái tim đã hoá đá, im lìm.
Và tôi ngỡ như mọi nơi, mọi lúc
Vẳng đâu đây hót ngào ngọt tiếng chim.