Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 01/04/2008 02:08
Не стращай меня грозной судьбой
И великою северной скукой.
Нынче праздник наш первый с тобой,
И зовут этот праздник — разлукой.
Ничего, что не встретим зарю,
Что луна не блуждала над нами,
Я сегодня тебя одарю
Небывалыми в мире дарами:
Отраженьем моим на воде
В час, как речке вечерней не спится.
Взглядом тем, что падучей звезде
Не помог в небеса возвратиться,
Эхом голоса, что изнемог,
Л тогда был и свежий и летний,—
Чтоб ты слышать без трепета мог
Воронья подмосковного сплетни,
Чтобы сырость октябрьского дня
Стала слаще, чем майская нега...
Вспоминай же, мой ангел, меня,
Вспоминай хоть до первого снега.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 31/03/2008 02:08
Đừng làm sợ em bằng số kiếp ba đào
Và nỗi buồn muôn thuở nơi phương bắc.
Ngày hội của anh và em lần đầu
Ta gọi ngày này là ngày xa cách.
Chẳng hề gì ta không gặp hoàng hôn
Rằng ánh trăng trên đầu ta không sáng
Ngày hôm nay em sẽ tặng cho anh
Chưa từng có trên đời này quà tặng:
Đó là trên mặt nước ảnh của em
Khi con suối buổi chiều chưa ngủ yên.
Bằng cái nhìn khắp nơi đều ám ảnh
Không thể nào quay trở lại trời cao
Bằng tiếng vang giọng nói mệt biết bao
Nhưng giọng nói của mùa hè tươi rói
Để anh nghe không thể nào run rẩy
Chuyện đặt điều những con quạ ngoại ô
Để vẻ ỉu xìu của ngày mùa thu
Sẽ ngọt ngào hơn tháng năm tươi trẻ…
Nhớ về em thiên thần của em nhé
Nhớ về em, dù đến tuyết đầu mùa.