Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/05/2009 07:35

Em lại ra đi, dẫu phòng ta vừa ấm tiếng cười.
Mâm cơm nóng lần đầu về sum họp
Con thơ bé ngồi trong lòng ta, hạnh phúc
Em lại ra đi, hành lý đợi góc phòng.

Hỡi anh yêu từng thức những đêm ròng
Bên giường bệnh, chăm em từng giấc ngủ
Sức khoẻ vừa hồi, em lại lên đường lo nhiệm vụ
Tan buổi trực về, anh chăm lấy con thơ.

Bởi đời ta phải thực hiện ước mơ
Nhà Hạnh phúc mở cửa hồng trên đất mẹ.
Ta được vui sao khi nửa mình còn đau xé.
Em lại ra đi dẫu miền Bắc tiếng bom ngừng

Thương biết bao nhiêu cả tấm tình chồng.
Trong lặng lẽ đảm đang thay vợ!

Đường em đi sông núi dài thương nhớ!


Hà-tĩnh, tháng 3-1968