Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Thơ » Lệ sương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 08/08/2014 10:33
Về nhà! Về nhà! Về nhà! Về nhà!
Tiếng anh da diết suốt đêm qua
Biết mình bệnh nặng không qua khỏi
Nghe thắt lòng? “Ước muốn xót xa”
Anh biết rồi đây tổ ấm êm
Mình em một bóng, một tim đèn
Anh thương vợ, thương căn nhà vắng
Ước một lần thôi sống với em!
Nhưng bệnh đang cơn thiếu ốc-xy
Tay chân bại liệt sao mà đi?
Chung quanh bác sĩ rồi y tá
Rối rít truyền thêm thuốc cứu nguy!
Về nhà! Về nhà! Về nhà! Về nhà!
Hôm nay rước ảnh với hương hoa
Em đưa anh về lại nơi mong muốn
Ấp ủ tình riêng giữa chúng ta!
Con, cháu, bạn bè theo bước em
Màn xô loá trắng ánh hoa đèn
Thắp hương ba nén, ba lần vái
Hồn linh anh hãy ở cùng em!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/08/2014 10:36
Đọc bài thơ trên thấy được tình cảm nhà thơ dành cho người chồng quá cố sâu đậm đến chừng nào, mỗi lần đọc tới bài này mà mắt dường rớm lệ.