Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/11/2019 20:01
Đó là một hình dung trang kiều diễm
Của trần gian mơ tưởng tự ngàn xưa.
Khi bình minh sương trĩu cánh hoa tơ
Nghìn sông suối tràn tuôn dòng ánh sáng.
Khói đã cuốn những mảnh hồn lơ lảng
Gió đem về tất cả áng hương xa.
Khi hoàng hôn sương lấp loáng dương tà.
Trăng lệ bóng bên mành tơ liễu biếc
Lá úa rụng đầy quãng đường nhớ tiếc
Với lòng hồ tràn ngập ý bâng khuâng.
Họ đợi nàng đem tiếng trúc cao nâng
Những cảm giác nhiệm mầu lên phơi phới.
Tiếng trúc ấy khi lửng lơ bên sườn núi
Nương gió chiều xa lướt những thanh âm.
Khi chơi vơi trên những áng mây vần
Và trầm lắng trong tâm hồn thương nhớ.
Nhưng gặp nàng riêng có người nghèo khổ
Những tiều phu mục tử chốn hoang vu
Những đêm buồn theo rõi ánh trăng lơ
Cùng chán nản trở về lều trống trải;
Họ thường được nghe những lời từ ái
Của lòng thương tha thiết tặng cơ hàn
Mà người đời đem kể trong văn chương
Như những chuyện tình duyên trong diễm tưởng.
Tuy họ biết trong khoảng trời vô lượng
Với muôn nghìn thanh sắc quyến mê say.
Tâm tình nàng man mác như gió mây
Vượt qua hết muôn cõi lòng rộng rãi.