Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Ngọc » Sông núi trên vai (1995) » Chương 5
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 17:38
Chi còn lại một con đường này thôi
Phía bên kia đã là mặt trận
Tình yêu khiến cuộc đời thêm bận rộn
Những câu hỏi triền miên đang chờ được trả lời
Cái yên cái lái cái bánh xe thồ ơi
Nói gì với anh sau những ngày xa nhau vời vợi
Yêu thương lớn làm trái tim nhức nhối
Nỗi bình yên chỉ có ở trên đường
Nơi ấy giữa chiến trường
Tiếng súng nổ lên lời tình tự
Trong khói đạn khói bom bông hoa rừng vẫn nở
Là câu trả lời đất đáp lại trời xanh
Câu trả lời em gửi đến anh
Là hơi thở đằm trên tay lái
Tấm lưng rộng của những người vận tải
Như cánh đồng đầy ắp những mùa cao
Bắp chân trần băng ngang đinh đèo cao
Trên lối mòn hành quân mải miết
Là câu trả lời em quả quyết
Cuộc chiến tranh này đưa ta đến gần nhau
Thuở xưa kia ai nào biết ai đâu
Một dòng sông với một miền có giặc
Cái xuất xứ cách chia ngàn nước mắt
Bỗng ầm ầm như suối đổ về sông
Ấy là khi sau loạt đạn cuối cùng
Tay xạ thủ gặp người tiếp đạn
Hai ánh mắt một mục tiêu nhằm bắn
Hai bờ vai một mỏm đất chiến hào
Chưa tình yêu thân thể đã che nhau
Chưa hò hẹn đã một trời gặp gỡ
Từ có nhau họng súng thêm sức lửa
Bàn chân thêm gắn bó với con đường
Nhìn áng mây chiều thêm cớ để yêu thương
Tiếng chim hót xui lòng yên tĩnh lại
Nghe tiếng gọi những cung đường vận tải
Họng súng đôi vai thanh thản đáp lời.