Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Ngọc » Sông núi trên vai (1995) » Chương 3
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 17:30
Như những người leo núi
Vượt qua dốc Cổng Trời
Là những cô con gái
Qua tuổi mình ba mươi
Án ngũ giữa cuộc đời
Tuổi ba mươi sừng sững
Cái gùi hang chất nặng
Tâm tư đầy hai vai
Tuổi ba mươi rất dài
Những đêm nằm đợi sang
Tuổi ba mươi lại ngắn
Trăng lặn rồi trăng lên
Cơn sốt rét triền mien
Tóc mọc rồi lại rụng
Mùa xuân thành báo động
Đoá hoa nhầu trên tay
Thương một cánh chim bay
Mười năm chưa về tổ
Quả trứng hồng dễ vỡ
Chẳng hẹn mùa sinh sôi
Đi qua tuổi ba mươi
Nhọc nhằn và lặng lẽ
Bao ước mơ giản dị
Mà sâu thẳm không cùng
Hơn mọi sự anh hung
Là điều này nhỏ bé
Làm vợ và làm mẹ
Tuổi ba mươi chối từ
Những đau xót riêng tư
Theo suốt đời con gái
Tuổi ba mươi từng trải
Con mắt nhìn trước sau
Tay xiết chặt tay nhau
Tháng năm không đếm tuổi
Như những người leo núi
Càng lên cao càng vui
Trên đỉnh dốc cuộc đời
Gặp long mình trẻ lại
Xốc quai gùi đứng dậy
Tuổi ba mươi lên đường.