THƠ VUI TẶNG CON
                     Cho bé Anh Quân

Con đi sơ tán cùng bà
Ba-lô con cóc bố ra chiến trường
Bố tiền phương, con hậu phương
Mình mẹ ở giữa nhớ thương chia đều
Mẹ thăm con những sớm chiều
Thư ra tiền tuyến lại nhiều chuện con

Hành quân được buổi trăng tròn
Nhìn trăng bố nghĩ đến con ở nhà
Ước gì bố hóa cây đa
Con thành thằng Cuội, gốc đa con ngồi

Bố đi ngàn dặm xa xôi
Suối sâu dốc thẳm núi đồi lô nhô
Đường trơn không ếch cũng vồ
Gặp cây cầu khỉ bố bò như con
Ổi rừng chát mấy cũng ngon
Thấy con bướm đậu giống con bố rình

Thơ vui bố gửi chút tình
Nhớ con nên lại thấy mình giống con.


Miền Tây  1-11-1972