Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Ngọc » Sông núi trên vai (1995) » Chương 3
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 17:27
Em sẽ kể anh nghe về một nhịp cầu
Bắc qua ghềnh đá
Em đã đi nhiều miền đất lạ
Chưa nơi nào như nơi ấy đâu
Dòng sông mùa lũ hút sâu
Chiếc cầu dây nối đôi bờ Đắc Lấp
Như lưới nhện treo đầu ngọn thác
Những khối hàng đánh đu qua sông
Tốp chúng em vừa đến giữa dòng
Bỗng xồ ra một bầy giặc cướp
Cái đầu nhòn của những thằng phản lực
Và trái bom rơi trên bọt sóng trào
Trong khói bom khói sóng đục ngầu
Em và bạn em rơi như chiếc lá
Chiếc cầu dây đứt tung tơi tả
Như mớ tóc mây dao chém giữa chừng
Nửa tạ hàng trên lưng
Đè em ngã sấp
Em rung lên trong một cơn động đất
Tiếng kêu dài tắt lặng ở đầu môi…
Cái chết cầm tay không kịp nói nên lời
Trong đầu em thoáng một điều thơ dại
Xin hãy lấy mái tóc em con gái
Kết làm cầu
Cho bạn bè em đang bước tiếp phía sau
Nhưng đồng đội lại một lần đến kịp
Như thần thoại, dìu em qua cái chết
Với trên vai nguyên vẹn gùi hàng
Đêm ấy đêm trăng
Sông Đắc Lấp không ngủ
Em nằm trong vòng tay ấp ủ
Ngọn lửa bập bùng như thực như mơ
Vầng trăng xa như tỏ như mờ
Soi dìu dịu những mái đầu con gái
Ngàn lần chết lại ngàn lần sống lại
Em nhìn những bàn chân máu chảy ròng ròng
Chiếc dép cuối cùng đã rơi xuống dòng sông
Và em khóc.