Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Ngọc » Sông núi trên vai (1995) » Chương 3
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 17:30
Em không thể quên cái đếm ấy anh à
Một cô gái ra dân
Phải đâu là chuyện lạ
Trong cơn bão gãy cành bay lá
Cái gì rơi thì sẽ rơi
Chiến tranh là trận-bão-con-người
Người đứng vững và người vất ngã
Một cô gái ra dân
Phải đâu là chuyện lạ
Em đã đi ngàn ngày vất vả
Với chiếc gùi nặng trên vai
Ăn lá bép củ nần uống ngụm nước Đồng Nai
Thương đồng đội vai trần áo rách
Lúc địch xuống thang
Những ngày Mỹ lết
Chưa một lần vắng mặt giữa hàng quân
Em đã trèo lên đỉnh dốc Ba Thang
Hát câu hát của người chiến sĩ Điện Biên ngày trước
Và tưởng mình cách vinh quang có một bước
Nhưng vinh quang là gì em chưa hiểu hết đâu
Như dòng sông không tự biết nông sâu
Điều nói mãi đã mòn như hòn sỏi
Điều cần nói thì lại không thể nói
Ý nghĩ gập ghềnh như cái tuổi ba mươi
Em có thể sống quanh năm không có ánh mặt trời
Nhưng thiếu tình yêu
Cây đời nào kết trái
Nếu em không sinh làm thân gái
Thì mọi điều đơn giản biết bao nhiêu
Em đã đi qua cái đêm ấy rất sâu
Dài bằng nửa cuộc đời mình cộng lại
Đồng đội ư, em không còn đồng đội
Bạn bè ư, em không có bạn bè
Em ra đi và em đã trở về
Mong tìm lại những gì đã mất
Xin hãy nhận cho em dòng nước mắt
Của một tình yêu đứt gánh giữa đường
Đêm đầu tiên bỏ võng nằm gường
Chợt thấy nhớ một khoảng rừng đầy gió
Có trăng sao lùa qua giấc ngủ
Những mặt người cười nói trong chiêm bao
Bỗng tỉnh giấc hãi hùng: hết thật cả rồi sao?
Hết thật rồi tiếng chim kêu đầu võng
Ngày thức dậy trong bình minh náo động
Con đường mòn giục giã chuyến đi xa
Hết thật rồi những đêm trăng rừng già
Võng hai tầng đung đưa lời tâm sự
Hết thật rồi những bàn tay ướp lửa
Đêm lội sình trong giá buốt trao nhau
Hết thật rồi tiếng hát trên đồi cao
Hết thật rồi dưới vực sâu tiếng khóc
Của người sống tiễn đưa người đã khuất
Giọt nước mắt rơi cháy bỏng một lời thề…
Hết thật rồi và em đã trở về
Em đã trở về
Không, em chẳng bao giờ về nữa
Những người sống không còn trong nỗi nhớ
Thì cũng như người đã chết mà thôi
Xin hãy nghe em nói một lời
Dù câu chuyện của em đến đây đã hết
Xin hãy nói với những người đang bước tiếp
Một lời thôi: Chung thuỷ với con đường.