Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Ngọc » Hương đất màu cờ (1977)
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 15:10
Tôi ngồi trên ghế đá
Dưới chân tượng một người chiến sĩ.
Một bầy trẻ em ríu rít như chim
Chúng đang chơi trò chơi trốn tìm
Đứa bé nhất khoác màu áo tím
Thoắt đã luồn ào giữa các lùm hoa
Một... hai... ba...
Lũ trẻ ùa ra
Nhưng chẳng thấy đâu cái màu tím ấy
Cả tôi nữa tôi cũng không tìm thấy
Nó đâu rồi cái thằng bé tinh khôn
Phiến đá rung rinh như thể có hồn
Tôi chợt nhìn lên và bắt gặp
Thằng bé kia rồi, nó đang nấp
Cạnh khối người bằng đá ở trên cao
Một cánh lay người ấy đưa ra sau
Như giấu nó sau lưng mình che chở
Thằng bé ấy hay chính là đá thở
Mà phập phồng hồi hộp làm sao
Cây cỏ trong vườn lao xao, lao xao
Như mách bảo chỗ hai người đang đứng
Một người trong bức tượng
Một người ngoài cuộc đời
Tôi đã nhập mình vào cái trò chơi
Của người và của đá
Không thể nào ngồi yên trên ghế
Tôi thét to hơn cả lũ trẻ của tôi
Con chim nào đập cánh giữa vườn vui.