Cháy lên như một vầng trăng
Là đôi dép lốp những đêm tối trời
Thuỷ chung dép ở với người
Thương nhau nên phải rút quai đốt dần
Đường xa lạc lối hành quân
Lên đèo đau nỗi bàn chân không dày
Thẹn thùng như dép không quai
Vầng trăng mỏng đế dép dày thương em
Ví dù cách mặt khuất đêm
Thì xin chân cứng đá mềm được chăng
Cửa rừng gặp một vành trăng
Nhịp cầu bán nguyệt bắc ngang lưng trời
Trăng như chiếc dép đánh rơi
Ai qua gửi lại cho người đi sau.