Chúng đã lặng im rồi
Dòng âm thanh của ba mươi năm tội lỗi
Những dục vọng gầm gừ trong tiếng nói
Bài diễn văn cuối cùng
Viên tổng thống cuối cùng
Im lặng
Khoảng thời gian vừa đủ lật qua trang
Đủ nửa vòng quay tháp pháo xe tăng
Và đột ngột những âm thanh thứ nhất
Của một Sài Gòn mới đã cất lên
Không còn nghe tiếng phát thanh viên
Nay là lúc lịch sử nói thành tiếng nói
Tiếng của Nhân dân ầm ầm như sấm giội
Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
Anh giải phóng quân đầu tiên
Giương súng chào một Sài Gòn đầy nắng
Cất tiếng cười trẻ trung như buổi sáng
Em bé đánh giày giữa đại lộ Gia Long
Níu tay anh giải phóng reo mừng

Trong tiếng gãy của những cột cờ đổ rạp
Màu ba sọc rơi thành giẻ rách
Băng nhựa quay, băng nhựa của ta quay
Tiếng những bàn chân, tiếng những bàn tay

Hạt bụi mang qua hàng ngàn cây số
Thành giọt nắng đậu trên đường phố
Ríu rít bao điều trong mấy tiếng đơn sơ
Ý ở ngoài lời, âm nhạc trong thơ
Tiếng của cuộc đời ùa lên làn sóng
Đây là đài phát thanh Sài Gòn giải phóng!


Sài Gòn, 3-5-1975

Bài thơ đăng trên báo Quân đội nhân dân đầu tháng 5-1975.