Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Chi » Tôi yêu (1972)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/05/2009 06:29
Không khi bỗng thơm lành quá
Và tôi nói:
- Anh yêu màu xanh của cây kia
Anh yêu chiều cao của bầu trời kia
Và yêu đất
Bền bỉ.
Ánh sáng bỗng rực rỡ quá
Và tôi nói:
- Anh yêu trẻ con đẹp ngây thơ
Anh yêu ước mơ của bạn bè trẻ tuổi
Và yêu nỗi vất vả của những người già
Tha thiết
Không khí và ánh sáng
Khiến tôi nói những lời dịu dàng:
- Anh yêu em bằng tình yêu kia cộng lại.
Toàn thân tôi rung lên
Bởi một tình yêu vụt đến mạnh mẽ.
Tôi vùng vẫy
Và muốn ngồi lên
Nhưng trước hết phải nhìn
Thì thấy mình như trẻ lnhỏ
Nằm trong cánh tay người yêu.
Đây là chiến hào...
Em chỉ nói điều gì tôi không nghe rõ
Chỉ biết quân thù phải lùi tất cả
Chỉ thấy một dải bầu trời biếc xanh
Cánh tay em từng thơm thơm
Nay ấm thêm vị đất!