Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Chi » Xương rồng khô khan (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 26/05/2009 14:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 27/02/2015 08:38
Tưởng nhớ nhà thơ Trân Mai Ninh
Tôi cố hình dung một lao tù chật hẹp
Còng sắt nghiến tay anh bật máu tươi
Mấy mươi năm, máu ấy khô rồi
May sao thơ anh còn tràn chảy mãi
Trí tưởng tượng nghèo, tôi được bù đắp lại
Khi sông-chữ-anh vỗ sóng vào tôi
Môi tôi muốn mở ra gọi to
Một câu vọng về thời xa ấy
Một câu. Gọi những thân gầy sắt lại
Mà tay vung rơi rụng hết gông xiềng
Mời tôi buột thành tiếng: Trần Mai Ninh!
Gì có thể sánh được chăng
Gần máu gần người gần quyết liệt
Gì có thể so với tình yêu nước
Hoà trộn lao động với giang sơn
Phải chăng anh là thời gian
Quãng thời gian xây Tổ Quốc bằng xương máu
Trong dữ dội vẫn cười dễ dàng
Phải chăng anh là không gian
Khoảng không gian buổi đầu lồng lộng
Gió với hồn ngồi đều bao la
Và phải chăng thơ anh trào ra
Tự một nguồn vắt trong và cao thượng
Nên sẽ không ngừng chảy bao giờ!
Tôi bây giờ và những đời muôn sau
Sẽ cần nhớ lại thuở ban đầu xa ngái
May sao thơ anh còn tràn chảy mãi
Những vành môi còn thổn thức: Trần Mai Ninh...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Trọng Tạo ngày 27/02/2015 06:24
Tên bài thơ đúng là:
Những dòng chữ chảy mãi
Chính tả:
Tôi bây giờ và những đôi muôn sau - sửa đôi thành đời
Gửi bởi Nguyệt Thu ngày 27/02/2015 08:40
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã đọc, phát hiện lỗi chính tả trong bài thơ và góp ý.
Nguyệt Thu