Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Chi » Xương rồng khô khan (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 26/05/2009 14:35
Tường vi nở hồng sau hàng dậu thưa
Xe ngựa lăn trên đường đá trắng
Những đám mây bông như là ngày xưa
Chầm chậm về trên vòm trời màu cốm
Những ngõ phố nối tới bao lối mòn
Tiếng guốc thanh tân khẽ khàng xa khuất
Không gian lưu lại làn hương phảng phất
Làm non tơ tinh khiết đến mê hồn
Tích Giang trôi như một vệt tình thương
Len lỏi giữa tâm hồn phố nhỏ
Sẽ núi gọi nhau run run trong ngói cũ
Trái tim ta trong ngực cũng run run
Một tấm tình tưởng mất đã bao năm
Dường như Sơn Tây vừa đem trao lại
Lòng bỗng khát thèm yêu đường mới mẻ
Đặng quên đi bao đau đớn nhọc nhằn
Lại muốn phụng sự một mối tình tha thiết
Đã bừng cháy lên ngọn lửa hân hoan.