Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Chi » Tôi yêu (1972)
Đăng bởi Cammy vào 23/06/2008 20:39
Em ơi,
Đêm đã về khuya
Giữa rừng sâu - ngày mai vào trận đánh
Qua kẽ lá giọt sao xanh lấp lánh,
Anh lại nhớ em
Như mọi lần
Nỗi nhớ lật từng trang kỷ niệm...
Xóm nhỏ xanh xanh nuôi em khôn lớn
Cũng là nơi anh gửi trọn tuổi thơ,
Nơi khi ngủ hồn lâng lâng trong những câu ca
Tiếng mẹ nâng ta bay bổng.
Nơi con chuồn chuồn làm anh quên trưa nắng
Còn em xúc cát bán gạo dưới bờ tre
Tay em lọ lem
Tóc anh vàng hoe
Chiều về mẹ mắng.
Rồi ta vụt lớn!
Anh mơ làm kỹ sư xây dựng
Còn em muốn làm cô giáo mai sau.
Anh hứa xây cho em ngôi trường thật cao
Giữa lùm xây xanh trong xóm,
Cho em bước lên bục giảng
Với bài thuở dựng nước của ông cha.
Những anh chưa kịp làm kỹ sư
Anh lại cầm súng
Không thế sao được khi quân thù xả đạn
Vào xóm xanh xanh, vào ước mơ!...
...Ngày anh đi mắt em cười tiễn anh
Một chiều, đầy nắng
Khi đó anh muốn nói với em
Là ước mơ không bao giờ ngừng lớn!
Và anh muốn hẹn
(Bằng chờ ngày mai!)
Với quê hương, với màu xanh của cỏ cây,
Với em, với ước mơ nung nấu
Nhưng không nói được gì
Anh thầm tính ngày em thành cô giáo...
Em ơi, anh muốn gọi em
Vì ngày mai anh lại vào trận đánh,
Qua kẽ lá giọt sao mải mê lấp lánh.
Anh muốn gọi em.
Vì kỷ niệm, bao nhiêu kỷ niệm
Cũng mong giờ ra trận cùng anh.