Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Chi » Xương rồng khô khan (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 25/05/2009 14:07
Những ngôi sao trở nên quá xa xôi
Sóng mệt nhoài với bài ca hoang vắng
Chàng trai mỉm cười một mình bên biển
Anh đang nghĩ về cô gái của mình
Đêm mông lung hơn. Những ngôi sao nhỏ
Như lạc đường đi trong sương dày
Chàng trai nhẹ như đưa chân trên cát
Tìm về cô gái ở đâu đây
Sóng còn hát bài ca thâu đêm
Còn mệt mỏi thêm và càng trống rỗng
Chàng trai hồi hộp, phấp phỏng
Tình yêu chán nản được chăng!?
Bao nhiêu cuộc hò hẹn tận thế gian
Mỗi người một khát khao, ngờ vực...
Vì lẽ gì người gái không đạt được
Người trai thành một chút mông lung
Và nụ cười mỉm. Bước chân êm nhẹ
Nỗi phập phồng kia là thực hay hư
Đều chẳng là gì với sóng và cát
Với mệt nhoài bài hát hoang vu.