Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2013 22:43
Рим гремит, как аварийный
отцепившийся вагон.
А над Римом, а над Римом
Новый год, Новый год!
Бомбой ахают бутылки
из окон,
из окон,
ну, а этот забулдыга
ванну выпер на балкон.
А над площадью Испании,
как летающий тарел,
вылетает муж из спальни —
устарел, устарел!
В ресторане ловят голого.
Он гласит: «Долой невежд!
Не желаю прошлогоднего.
Я хочу иных одежд».
Жизнь меняет оперенье,
и летят, как лист в леса,
телеграммы,
объявленья,
милых женщин адреса.
Милый город, мы потонем
в превращениях твоих,
шкурой сброшенной питона
светят древние бетоны.
Сколько раз ты сбросил их?
Но опять тесны спидометры
твоим аховым питомицам.
Что ещё ты натворишь?!
Человечество хохочет,
расставаясь со старьём.
Что-то в нас смениться хочет?
Мы, как Время, настаём.
Мы стоим, забыв делишки,
будущим поглощены.
Что в нас плачет, отделившись?
Оленихи, отелившись,
так добры и смущены.
Может, будет год нелёгким?
Будет в нём погод нелётных?
Не грусти – не пропадём.
Будет, что смахнуть потом.
Мы летим, как с веток яблоки.
Опротивела грызня.
Но я затем живу хотя бы,
чтоб средь ветреного дня,
детектив глотнувши залпом,
в зимнем доме косолапом
кто-то скажет, что озябла
без меня,
без меня…
И летит мирами где-то
в мрак бесстрастный, как крупье,
наша белая планета,
как цыплёнок в скорлупе.
Вот она скорлупку чокнет.
Кем-то станет – свистуном?
Или чёрной, как грачонок,
сбитый атомным огнём?
Мне бы только этим милым
не случилось непогод…
А над Римом, а над миром —
Новый год, Новый год…
…Мандарины, шуры-муры,
и сквозь юбки до утра
лампами сквозь абажуры
светят женские тела.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Cả thành Rôm vang rền
Như thể toa tàu bị phá tung ra sửa lại
Và trên thành Rôm, trên khắp thành Rôm
Năm mới đến kia rồi, Năm mới!
Những cái chai rít lên như bom
Bay ra từ những khung cửa sổ
Còn kia cả một cái bồn tắm nữa
Lão say nào hất xuống ban công
Và trên quảng trường Tây Ban Nha, một ông chồng
Như một chiếc đĩa bay, bay ra từ buồng ngủ
Có gì đâu
y đã già lụ khụ
Trong quán ăn một kẻ trần truồng
Đang lớn tiếng: "Đả đảo đồ ngu ngốc!
Tôi cóc cần những áo quần năm trước
Hãy đưa tôi những thứ khác mới tinh"
Cuộc sống thay màu những bộ lông chim
Phấp phới bay như lá ở trong rừng
Những bức điện
những lời tuyên bố
Và địa chỉ của các cô các mợ
Thành phố thân yêu, chúng tôi đang đắm chìm
Trong sự đổi thay cùng cực
Những bức tường cổ xưa sáng rực
Sau những bộ da lông thú ngổn ngang
Đã bao lần ngươi ném chúng ra đường?
Lại chồng chất đủ thứ đồng hồ đo tốc độ
Dành cho lũ thần dân hư hỏng của ngươi
Ngươi còn tạo thêm gì vào đấy nữa?
Nhân loại phá lên cười
Chia tay cùng cái cũ
Có gì đó trong ta đòi thay đổi?
Như thời gian, chúng ta cũng bắt đầu
Chúng ta đứng lặng im, quên hết mọi điều
Để tương lai ùa về đầy ắp
Có gì đó trong ta than khóc
não nề trước lúc ra đi?
Con hươu cái đang giờ trở dạ
Tốt đấy, nhưng tránh sao vật vã
Có thể một năm rồi chẳng dễ dàng gì?
Thời tiết xấu máy bay không bay được?
Nhưng chúng ta chẳng đi đâu mà mất
Buồn làm chi, tất cả lại sinh thành
Chúng ta bay như trái táo lìa cành
Thôi đủ rồi những trò cãi vã
Tôi sẽ sống mai đây dù chỉ để
Giữa một ngày gió mưa
Nằm ngốn ngấu mấy pho kiếm hiệp
Trong căn nhà mùa đông cô gái nào giá rét
Thốt kêu lên vụng về
Mà vắng tôi
vắng tôi
Và cả thế giới này cũng đang bay về đâu
Vào màn đêm vô hồn như mặt lão chủ hồ sòng bạc
Và hành tinh trắng lạnh của chúng ta
Như con gà con nằm trong vỏ trứng
Nó đang mổ kia kìa, sắp vỡ toang lần vỏ cứng
Cái gì sẽ sinh ra - Một chú nhóc rít như còi?
Hay lại là một chú quạ đen thui
Rơi xuống giữa lò lửa hồng nguyên tử?
Đối với tôi chỉ điều này đáng giá
Đất trời đừng gió mưa
Và trên thành Rôm, và trên toàn thế giới
Năm mới đến kia rồi, Năm mới
Những quả quýt lăn tròn
Qua những gấu váy đến sang đêm
Những bóng đèn
sau chiếc chao đèn
Đang toả sáng những thân hình phụ nữ