Thơ » Nga » Andrei Belyi
Đăng bởi hảo liễu vào 29/04/2015 10:54
Одна сижу меж вешних верб.
Грустна, бледна: сижу в кручине.
Над головой снеговый серп
Повис, грустя, в пустыне синей.
А были дни: далекий друг,
В заросшем парке мы бродили.
Молчал: но пальцы нежных рук,
Дрожа, сжимали стебли лилий.
Молчали мы. На склоне дня
Рыдал рояль в старинном доме.
На склоне дня ты вел меня,
Отдавшись ласковой истоме,
В зеленоватый полусвет
Прозрачно зыблемых акаций,
Где на дорожке силуэт
Обозначался белых граций.
Теней неверная игра
Под ним пестрила цоколь твердый.
В бассейны ленты серебра
Бросали мраморные морды.
Как снег бледна, меж тонких верб
Одна сижу. Брожу в кручине.
Одна гляжу, как вешний серп
Летит, блестит в пустыне синей.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/04/2015 10:54
Còn mình em giữa rặng liễu mùa xuân
Một mình em ủ rũ, buồn, nhợt nhạt.
Cao trên đầu lưỡi liềm trăng phủ tuyết
Lửng lơ buồn trên nền trống xanh trời.
Từng có những ngày, bạn đã xa ơi
Công viên cũ tay trong tay ta dạo.
Cùng lặng im, những ngón mềm run rẩy
Làm những nhành hoa huệ cũng run theo.
Ta lặng im. Trời dần ngả về chiều
Tiếng dương cầm thở than trong nhà cổ.
Chiều đã xuống anh cùng em mê mải,
Lãng quên mình trong mệt mỏi dịu dàng.
Chìm đắm trong huyền ảo ánh sáng xanh
Hàng cây keo như trong suốt mong manh,
Ngả dài theo đường nhỏ ngập ánh trăng
Bóng tượng trắng các nữ thần duyên dáng.
Trên phù điêu đá cổ ốp chân tường
Từng dải bạc mờ trăng mênh mang chảy.
Ánh sáng ảo huyền chập chờn múa nhảy
Lặng câm soi những mặt nạ hoa cương.
Nhợt nhạt như tuyết trắng giữa liễu mềm
Em một mình cô đơn trong buồn tủi.
Một mình em ngắm mãi liềm trăng lạnh
Lấp lánh treo trên nền trống xanh trời.