Thơ » Pháp » Anatole France
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 01/02/2015 23:23
Je sais la vanité de tout désir profane.
A peine gardons-nous de tes amours défunts,
Femme, ce que la fleur qui sur ton sein se fane
Y laisse d'âme et de parfums.
Ils n'ont, les plus beaux bras, que des chaînes d'argile,
Indolentes autour du col le plus aimé ;
Avant d'être rompu leur doux cercle fragile
Ne s'était pas même fermé.
Mélancolique nuit des chevelures sombres,
A quoi bon s'attarder dans ton enivrement,
Si, comme dans la mort, nul ne peut sous tes ombres
Se plonger éternellement ?
Narines qui gonflez vos ailes de colombe,
Avec les longs dédains d'une belle fierté,
Pour la dernière fois, à l'odeur de la tombe,
Vous aurez déjà palpité.
Lèvres, vivantes fleurs, nobles roses sanglantes,
Vous épanouissant lorsque nous vous baisons,
Quelques feux de cristal en quelques nuits brûlantes
Sèchent vos brèves floraisons.
Où tend le vain effort de deux bouches unies ?
Le plus long des baisers trompe notre dessein ;
Et comment appuyer nos langueurs infinies
Sur la fragilité d'un sein ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 01/02/2015 23:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 15/04/2016 22:55
Hão huyền ta thấy mơ phàm
Mới đây nhìn lại tình tàn đôi ta
Đàn bà hoa úa lòng ta
Nơi đây để lại hương hoa tâm hồn.
Dây chuyền đất dưới tay xinh
Hững hờ quanh cổ đậm tình yêu thương
Trước khi đứt chuỗi dịu dàng
Vòng đây chưa khép mong manh tự mình.
Đêm u sầu mái tóc đen
Say sưa chầm chậm tới bên điều lành
Trong cái chết dưới bóng mình
Chẳng ai có thể tự chìm mãi đâu.
Mũi làm phồng cánh chim câu
Và thường khinh mạn tự hào đẹp xinh
Lần cuối với vị chết lành
Đấy điều hồi hộp sẽ dành bạn riêng
Môi hoa tươi thắm đẫm hồng
Lòng vui hớn hở nụ hôn nồng nàn
Nóng bừng đêm lửa thuỷ tinh
Đời hoa ngắn ngủi thoắt thành héo khô.
Uổng đâu công của môi liền
Hôn dài nhất mực làm tan ý cầu
Yếu mềm bất tận dựa đâu
Mong manh lồng ngực cách nào dựa đây?