Thơ » Pháp » Anatole France
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 15/08/2014 22:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/08/2014 23:23
Si la vierge vers toi jette sous les ramures
Le rire par sa mère à ses lèvres appris ;
Si, tiède dans son corps dont elle sait le prix,
Le désir a gonflé ses formes demi-mûres ;
Le soir, dans la forêt pleine de frais murmures,
Si, méditant d'unir vos chairs et vos esprits,
Vous mêlez, de sang jeune et de baisers fleuris,
Vos lèvres, en jouant, teintes du suc des mûres ;
Si le besoin d'aimer vous caresse et vous mord,
Amants, c'est que déjà plane sur vous la Mort :
Son aiguillon fait seul d'un couple un dieu qui crée.
Le sein d'un immortel ne saurait s'embraser.
Louez, vierges, amants, louez la Mort sacrée,
Puisque vous lui devez l'ivresse du baiser.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 15/08/2014 22:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 15/04/2016 22:48
Đồng trinh ném một nhành cây
Nụ cười môi mẹ công dầy luyện sao
Người nàng ấm áp, thưởng cao
Khát khao vụt trỗi tưởng đâu dậy thì.
Rừng đêm vẳng tiếng thì thào
Ngây thơ hợp nhất thịt da, tinh thần
Máu trẻ nóng, nụ hôn ngần
Trộn vào môi đẫm, tình đang chín muồi.
Khi yêu muốn vuốt, muốn nhay
Bạn ơi có biết lúc này tình tan
Giúp nhau khích lệ ân cần
Cặp đôi trời dựng một lần đẹp sao.
Tâm đâu bất tử là hôn
Tình nhân, trinh trắng hết lời ngợi khen
Chết thiêng là chết vì tình
Khen rồi ấy lúc vì tình hôn say.