Thơ » Pháp » Anatole France
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 11/02/2015 01:47
Dans l'essaim nébuleux des constellations,
Ô toi qui naquis la première,
Ô nourrice des fleurs et des fruits, ô Lumière,
Blanche mère des visions,
Tu nous viens du soleil à travers les doux voiles
Des vapeurs flottantes dans l'air :
La vie alors s'anime et, sous ton frisson clair,
Sourit, ô fille des étoiles !
Salut ! car avant toi les choses n'étaient pas.
Salut ! douce ; salut ! puissante.
Salut ! de mes regards conductrice innocente
Et conseillère de mes pas.
Par toi sont les couleurs et les formes divines,
Par toi, tout ce que nous aimons.
Tu fais briller la neige à la cime des monts,
Tu charmes le bord des ravines.
Tu fais sous le ciel bleu fleurir les colibris
Dans les parfums et la rosée ;
Et la grâce décente avec toi s'est posée
Sur les choses que tu chéris.
Le matin est joyeux de tes bonnes caresses ;
Tu donnes aux nuits la douceur,
Aux bois l'ombre mouvante et la molle épaisseur
Que cherchent les jeunes tendresses.
Par toi la mer profonde a de vivantes fleurs
Et de blonds nageurs que tu dores.
Au ciel humide encore et pur, tes météores
Prêtent l'éclat des sept couleurs.
Lumière, c'est par toi que les femmes sont belles
Sous ton vêtement glorieux ;
Et tes chères clartés, en passant par leurs yeux,
Versent des délices nouvelles.
Leurs oreilles te font un trône oriental
Où tu brilles dans une gemme,
Et partout où tu luis, tu restes, toi que j'aime,
Vierge comme en ton jour natal.
Sois ma force, ô Lumière ! et puissent mes pensées,
Belles et simples comme toi,
Dans la grâce et la paix, dérouler sous ta foi
Leurs formes toujours cadencées !
Donne à mes yeux heureux de voir longtemps encor,
En une volupté sereine,
La Beauté se dressant marcher comme une reine
Sous ta chaste couronne d'or.
Et, lorsque dans son sein la Nature des choses
Formera mes destins futurs,
Reviens baigner, reviens nourrir de tes flots purs
Mes nouvelles métamorphoses.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 10/02/2015 01:47
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 15/04/2016 22:49
Từ trong mờ mịt quần tinh
Bạn người mới nhất được sinh lần đầu
Nuôi hoa nuôi quả sáng sao
Bạn là mẹ trắng của bao ánh nhìn.
Xuyên voan từ phía mặt trời
Đến tôi bạn vượt khí hơi nổi chìm
Đời vui trong sáng rung rinh
Đẹp sao bé gái cười xinh sao trời
Xin chào! Trước bạn vắng nao
Xin chào! Êm dịu; Xin chào! Quyền năng
Xin chào! Ánh mắt trắng trong
Bạn người khuyên bảo dẫn đường bước tôi.
Bạn là màu sắc thánh thần
Bạn là tất cả muôn phần tôi yêu
Bạn làm đỉnh tuyết sáng sao
Bạn tôi quyến rũ bờ bao khe nguồn
Bạn làm nở cánh chim màu
Dưới trời xanh biếc hương hoa sương đầm
Bạn ơi tự tỏ ơn thầm
Bao điều yêu dấu trong tâm bạn mình
Sáng vui mơn trớn vuốt ve
Đêm đêm bạn gửi ấp e dịu dàng
Bóng lay, rậm rạp mịn màng
Thanh xuân tình ấy tìm quanh rừng này
Biển sâu bạn tựa hoa tươi
Người bơi hoe đỏ bạn tôi giát vàng
Dưới trời trong, ướt, sao băng
Sắp đâu bảy sắc cầu vồng nở ra
Bạn làm em gái đẹp xinh
Dưới tà áo đẹp hoa vinh dịu dàng
Ánh sáng yêu, mắt lướt nhìn
Đổ vào dáng vẻ dịu hiền mới nguyên
Tai trời ngai mọc phương đông
Bạn tôi chói sáng ở trong ngọc màu
Khắp nơi toả sáng còn lưu
Yêu thay trinh trắng như ngày mới sinh
Mạnh thay ánh sáng tư duy
Đẹp xinh giản dị như người bạn tôi
Đức tin hoà thuận ơn đời
Trải ra bóng dạng vẫn đây nhịp nhàng
Mắt vui nhìn suốt chiều dài
Còn đây khoái lạc một thời thanh quang
Sắc đẹp nổi bước nữ hoàng
Dưới trần bạn sánh ngai vàng thơ ca
Hoá công nay có lòng lành
Tương lai tạo dựng ra thành phận tôi
Trở về thấm đẫm duy trì
Sóng quang tinh khiết đổi dời mới nguyên.