Đăng bởi Nguyễn Thúc Huyên vào 16/01/2022 16:02
Naître avec le printemps, mourir avec les roses,
Sur l’aile du zéphyr nager dans un ciel pur,
Balancé sur le sein des fleurs à peine écloses,
S’enivrer de parfums, de lumière et d’azur,
Secouant, jeune encor, la poudre de ses ailes,
S’envoler comme un souffle aux voûtes éternelles,
Voilà du papillon le destin enchanté!
Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose,
Et sans se satisfaire, effleurant toute chose,
Retourne enfin au ciel chercher la volupté!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Thúc Huyên ngày 17/01/2022 16:02
Sinh ra cùng với mùa xuân
Lại cùng chết với cành hồng đẹp tươi
Trên làn gió nhẹ đìu hiu
Bơi trong cảnh sắc bầu trời tinh khôi
Đung đưa giữa cánh hoa cười
Mới vừa hé nở say sưa hương nồng
Giữa vầng ánh sáng không trung
Trẻ trung rung lắc phấn tung cánh mềm
Bay như hơi gió nhẹ êm
Vào nơi vĩnh cửu không gian vòm trời
Định mệnh chào đón, bướm ơi!
Như lòng khao khát, không nơi đậu nào
Bỏ qua, chẳng thoả mãn sao
Bầu trời tìm lại, nơi nào tìm vui!