Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2019 09:17
(Athene noctua)
It’s not what we see, but what sees us
Makes us who we are.
Do you remember years ago on Spetses,
Under the evening star,
As the surf rolled and rolled on its glass dowel
We strolled along the sea road
And spied a little owl
Less a bird
Than a small clay jar
Balanced implausibly on an olive branch,
A drab still vessel attuned to whatever stirred,
Near or far:
Hedgehog shuffling among windfall of figs,
Gecko, mouse.
Then she swiveled the orbit of her gaze upon us
Like the Cyclops eye-beam of a lighthouse.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 09:17
(Athene noctua)
Không phải cái ta thấy, mà cái thấy chúng ta
Mới là cái làm nên chúng ta.
Anh có nhớ nhiều năm về trước ở Spetses,
Dưới vì sao Hôm,
Khi sóng lăn và lăn trên chốt kính của nó
Ta bước dọc trên con đường biển
Và thấy một con cú nhỏ
Ít giống chim
Hơn một bình gốm bé
Thăng bằng một cách vô lý trên một cành ô liu,
Cái lọ nâu bất động đã quen với bất cứ gì khuấy động,
Gần cũng như xa:
Nhím lùng sục giữa những quả sung rụng,
Tắc kè, chuột.
Rồi nó xoay cái quỹ đạo của ánh mắt nó sang ta
Như tia mắt Cyclops của một ngọn hải đăng.