Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 18/06/2007 16:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/06/2007 10:58
Die Erde verschimmelt im Nebel.
Der Abend drückt wie Blei.
Rings reißt elektrisches Krachen
Und wimmernd bricht alles entzwei.
Wie schlechte Lumpen qualmen
Die Dörfer am Horizont.
Ich liege gottverlassen
In der knatternden Schützenfront.
Viel kupferne feindliche Vögelein
Surren um Herz und Hirn.
Ich stemme mich steil in das Graue
Und biete dem Morden die Stirn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 18/06/2007 16:57
Đất mốc meo trong sương mù.
Buổi chiều như chì đè nặng.
Khắp nơi vang ầm tiếng đổ vỡ như điện
Và mọi sự rên xiết nát tan thành từng mảnh.
Như những đám giẻ rách mịt mù bốc khói
Những thôn làng ở chân trời.
Bị Thượng đế bỏ rơi tôi nằm
Giữa lằng đạn lép bép ở mặt trận.
Nhiều con chim bằng đồng hung hãn
Vút quanh tim và óc tôi.
Tôi nằm cứng nhắc trong màu xám xịt
Và đương đầu với những cuộc tấn công đẫm máu.