Thơ » Nga » Alexandr Vertinsky
Đăng bởi Decembrina Nguyễn vào 30/10/2023 15:37
Ты успокой меня, Скажи, что это шутка,
Что ты по-прежнему, По-старому моя!
Не покидай меня! Мне бесконечно жутко,
Мне так мучительно, Так страшно без тебя!..
Но ты уйдешь, холодной и далекой,
Укутав сердце в шелк и шиншилла.
Не презирай меня! Не будь такой жестокой!
Пусть мне покажется, Что ты еще моя!..
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 29/10/2023 15:37
An ủi anh đi, nói rằng em đùa đấy,
Vẫn như xưa, như trước đây em là của anh mà!
Đừng bỏ anh đi! Thiếu em anh sợ lắm,
Anh đau khổ vô biên, anh dằn vặt âu lo...
Nhưng em bỏ đi, lạnh lùng và xa cách,
Quấn mình trong lông thú, lụa là.
Đừng cao ngạo với anh, em đừng tàn nhẫn thế!
Thôi cứ để anh nhầm, tưởng em vẫn của anh…