Solitude

Happy the man, whose wish and care
A few paternal acres bound,
Content to breathe his native air,
In his own ground.

Whose herds with milk, whose fields with bread,
Whose flocks supply him with attire,
Whose trees in summer yield him shade,
In winter fire.

Blest! who can unconcern'dly find
Hours, days, and years slide soft away,
In health of body, peace of mind,
Quiet by day,

Sound sleep by night; study and ease
Together mix'd; sweet recreation,
And innocence, which most does please,
With meditation.

Thus let me live, unseen, unknown;
Thus unlamented let me die;
Steal from the world, and not a stone
Tell where I lie.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Châu

Sung sướng thay người chỉ ước mơ
Quê nhà đất tổ dạ vương tơ
Quê nhà cảnh trí chiều quen thuộc
Mơ đắm mình say đắm cảnh mơ

Bò sữa thường dâng, bánh lúa đồng
Da cừu áo mặc nhẹ như bông
Hè sang cây mát thường nương bóng
Lửa ấm phòng thơ những tối đông

Hạnh phúc thay người khi tháng năm
Dòng đời nhè nhẹ thuận êm đằm
Toàn thân tráng kiện, hồn thư thái
Êm ả trôi dần với tháng năm

Ác mộng không về thăm gối chăn
Ngao du rồi bạn với thơ văn
Tôi vui, vui với tình chân thiện
Và với trầm tư mặc tưởng căn

Hãy để tôi yên sống những ngày
Tuyệt không kẻ biết chẳng người hay
Để tôi mắt nhắm lòng thanh thản
Mộ chí không ghi "ở chốn này..."


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mr.Q

Ôi người sung sướng chỉ ước mong:
Chăm sóc vài mẫu nơi đất trồng,
Hít vào buồng phổi cơn gió nhẹ,
Thấm đẫm hương quê một tấm lòng.

Sữa bò sẵn miệng, bánh lúa đồng,
Ấm êm áo khoác, cừu dâng lông,
Bóng cây những dịp hè oi bức
Thổi bùng lên ngọn lửa đêm đông

Phúc thay cho kẻ sống ung dung,
Mặc ngày, giờ, tháng, năm xuôi dòng;
Thân thể khoẻ mạnh,hồn yên tĩnh,
Êm ả vô tư sống thoả lòng.

Yên giấc ngủ sâu, chiêm nghiệm đời,
Xen giữa thánh thiện với vui chơi,
Cho đi, an hưởng và thuận ý
Cảnh thiền đơn giản chẳng xa khơi.

Do đó để tôi sống vô minh,
Quán tưởng, chết đi chỉ một mình,
Rời khỏi thế gian không vướng bận,
Chẳng bia, chẳng mộ, chẳng hư vinh

Ung dung đàm tiếu, định phong ba,
Nâng chén lưu linh, chấn sơn hà.
Ngửa tay tạo hoá phân trời đất,
Một ý thanh lương, ta với ta.
14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời