Thơ » Nga » Aleksey Fatianov
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна —
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного поспят.
Но что война для соловья!
У соловья ведь жизнь своя.
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
А завтра снова будет бой,—
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, не долюбив,
От наших жен, от наших нив;
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/12/2012 10:36
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 14/12/2012 11:27
Hoạ mi ơi, xin chớ nên ồn
Cho người lính
nghỉ ngơi chốc lát!
Khi mùa xuân đã tới chiến trường
Những người lính chẳng thể nào chợp mắt
Không phải bởi pháo câu dồn dập
Mà chính vì những chú hoạ mi
Đua nhau hót bao lời vui vẻ
Quên nơi đây trận đánh đang còn
Hoạ mi ơi, xin chớ nên ồn
Cho người lính
nghỉ ngơi chốc lát!
Nhưng hoạ mi nào sá gì chết chóc
Hoạ mi luôn sống khác nhân gian
Và người lính lại nằm thao thức
Nhớ mái nhà, đầm nước, vườn xanh
Nơi hoạ mi suốt đêm ca hát
Nơi mọi người mỏi mắt chờ anh
Hoạ mi ơi, xin chớ nên ồn
Cho người lính
nghỉ ngơi chốc lát!
Sáng mai lại bắt đầu súng đạn
Đành rồi, số phận vẽ bày ra:
Chưa sống trọn tình yêu, ta đã
Phải xa rời làng xóm, vợ con ta
Nhưng trận này, mỗi bước vươn lên trước
Mỗi bước về gần với quê hương
Hoạ mi ơi, xin chớ nên ồn
Cho người lính
nghỉ ngơi chốc lát!!!