Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương hai
Đăng bởi Tung Cuong vào 12/05/2022 04:54
И там же надписью печальной
Отца и матери, в слезах,
Почтил он прах патриархальный…
Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут…
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 11/05/2022 04:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 23/09/2022 07:38
Ở đây, trước dòng chữ buồn trên bia mộ
Chàng làm lễ cúng hương hồn mẹ và bố
Mắt chàng rưng rưng ướt lệ buồn rầu…
Than ôi! trên muôn vạn nẻo đường trần
Bao thế hệ chết bất ngờ như ngả rạ,
Theo ý muốn bí mật từ thiên mệnh cả
Con đường sinh-lão-tử ai chả qua;
Thế hệ sau tiếp bước người đi xa…
Đời người chỉ thoáng qua theo gió thổi
Nào khôn lớn, lo toan, quay cuồng, sôi nổi
Rồi chen chân đẩy ông bà tiên tổ xuống mồ.
Chắc chắn là ta rồi sẽ đến thời,
Và cháu chắt một ngày lành rồi tới
Gạt ta khỏi đời này về bên kia thế giới!