Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương hai
Đăng bởi Tung Cuong vào 12/05/2022 04:49
Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
«Рооr Yorick! — молвил он уныло. —
Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его Очаковской медалью!
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: дождусь ли дня?..»
И, полный искренней печалью,
Владимир тут же начертал
Ему надгробный мадригал.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 12/05/2022 04:49
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 31/01/2024 05:59
Khi trở lại mái nhà xưa thân thiết,
Vladimir Lenski dành thời gian thăm hết
Phần mộ chôn của chính bác láng giềng,
Chàng thở dài, nhớ người chết thật hiền;
Buồn da diết, thấy lòng càng trống trải.
“Ổi thương quá Yorick!”- chàng than sao buồn mãi.-
Ngày còn thơ, tôi được bác bế ẵm trên tay.
Có nhiều lần hồi nhỏ tuổi thơ ngây,
Tôi thường nghịch huân chương Ôtrakốp của bác!
Bác hẹn gả Ônga cho tôi từ dạo trước,
Bác nói rằng:”Liệu bác sống được tới ngày vui?…”
Và trong tôi ngập buồn nhớ bùi ngùi,
Ngay lập tức Vladimir ngồi chấp bút
Viết thơ tưởng niệm cho người đã khuất.