Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương tám
Đăng bởi Tung Cuong vào 11/09/2022 19:19
И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним Воображенье
Свой пестрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как-будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит.
То видит он врагов забвенных,
Клеветников, и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом — и у окна
Сидит она… и всё она!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 12/09/2022 19:19
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 10/02/2024 18:29
Dần từng bước, chàng rơi vào ảo ảnh
Làm đảo lộn cả nghĩ suy và tình cảm,
Trước mắt chàng chỉ thấy Cảnh tượng hiện ra
Chàng là Pharaôn sặc sỡ múa may.
Khi nhìn mãi vũng băng tan loang lổ
Dường như có người đang say sưa ngủ,
Một thanh niên trông ủ rũ nằm yên
Và nghe ra: chuyện gì thế? Chết im lìm
Lúc lại thấy kẻ thù từ lâu từng quên lãng,
Những kẻ đặt điều, những tên hèn độc ác,
Và cả đoàn con gái bội bạc trẻ măng,
Và một lô bạn hữu thật đáng khinh,
Khi lại thấy căn nhà ở quê, bên cửa sổ
Nàng ngồi đó… vẫn ngồi yên một chỗ!