Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương hai
Đăng bởi Tung Cuong vào 08/05/2022 06:18
И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 09/05/2022 06:18
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 21/05/2024 09:27
Sống như vậy, họ già đi cùng tuổi tác,
Và sau rốt, ông chồng bà mất trước,
Khi nắp quan tài được mở rước ông đi
Ông đưa tay đỡ hoa mới tết tươi
Ông chết một giờ trước khi ngồi vào bữa,
Cùng thương khóc ông có bác nhà bên nữa,
Có các con và vợ giữ thuỷ chung,
Họ khóc than thảm thiết hơn người dưng.
Ông bá tước giản đơn cùng tốt bụng lạ
Nơi linh cữu chôn giờ xây thành mộ đá
Tấm bia trên mồ có khắc chữ ghi:
Con chiên nay ngoan đạo Đmitri Larin,
Nô lệ của Chúa, mang lon đại tá,
Yên nghỉ vĩnh hằng nơi đây, trong mộ đá.