Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương năm
Đăng bởi Tung Cuong vào 06/12/2022 21:17
Пошли приветы, поздравленья;
Татьяна всех благодарит.
Когда же дело до Евгенья
Дошло, то девы томный вид,
Ее смущение, усталость
В его душе родили жалость:
Он молча поклонился ей,
Но как-то взор его очей
Был чудно нежен. Оттого ли,
Что он и вправду тронут был,
Иль он, кокетствуя, шалил,
Невольно ль иль из доброй воли,
Но взор сей нежность изъявил:
Он сердце Тани оживил.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 06/12/2022 21:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 06/03/2023 15:01
Người lên chúc, kẻ chào mừng liên tục;
Tachiana cám ơn mọi người đầy chân thực.
Nhưng mà khi đến lượt Evghênhi,
Tachiana lộ mệt mỏi, hiện ra thì
Vừa lúng túng, vừa bơ phờ, hoảng hốt
Làm chàng thấy dậy lên lòng thương xót:
Chàng lặng im nghiêng xuống cúi chào nàng,
Nhưng ánh nhìn chàng có nét khác thường
Đầy kỳ diệu nhẹ nhàng. Hay có phải
Chàng cảm động thật lòng mình trở lại,
Hay chàng đang đóng kịch nhằm xoa dịu, trêu ngươi,
Đó có do thiện chí, hay bắt buộc thôi,
Nhưng ánh mắt chàng dịu dàng nói lên tất cả:
Làm xúc động Tachiana, con tim run lên quá.