Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 22/10/2022 19:44
«Не влюблена ль она?» — В кого же?
Буянов сватался: отказ.
Ивану Петушкову — тоже.
Гусар Пыхтин гостил у нас;
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: пойдет авось;
Куда! и снова дело врозь. —
«Что ж, матушка? за чем же стало?
В Москву, на ярманку невест!
Там, слышно, много праздных мест».
— Ох, мой отец! доходу мало. —
«Довольно для одной зимы,
Не то уж дам я хоть взаймы».
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 21/10/2022 19:44
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 11/02/2024 13:22
“Hay Tachiana đã yêu?” - Thì yêu ai mà nói?
Buianốp mới mở lời liền bị từ chối,
Ivan Petushkốp cùng chung số phận buồn.
Chàng Pưkhtin khinh kị đến nhà có lần;
Và chàng tỏ ra mê gần như điếu đổ,
Mê đến mức tưởng bị thu hết hồn, rõ khổ!
Tôi nghĩ thầm: lần này chắc chắn xong. -
Nhưng mà không! chuyện lại vẫn long đong,
“Làm sao nhỉ, mẹ ơi, sao ngang trái vậy?
Cho đi Matxcơva, nơi cô dâu về hội chợ đấy!
Nghe nói nhiều chỗ trống, rất thiếu cô dâu”.
Cha mẹ ơi, thu nhập của tôi có nhiều đâu. -
“Chỉ cần chị có đủ cho mùa đông là được,
Còn nếu bí, tôi cho vay dùng tạm trước”.