Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương ba
Đăng bởi Tung Cuong vào 12/06/2022 06:15
Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она: отложим —
Любви мы цену тем умножим,
Вернее в сети заведем;
Сперва тщеславие кольнем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнем;
А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из оков
Всечасно вырваться готов.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 12/06/2022 06:15
Đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 08/02/2024 12:29
Người giả bộ tỏ ra máu lạnh quá,
Chứ Tachiana đã yêu là hết lòng hết dạ
Và tất nhiên nàng dồn cả con tim
Cho tình yêu như đứa trẻ chỉ biết tin.
Nàng không nói: cứ thư thư, xem sao đã -
Vì làm thế ta đẩy tình yêu càng cao giá,
Nói đúng ra, đưa bạn tình vào lưới đã giăng;
Trước hết ta kích vào thói háo danh,
Lúc hy vọng, phân vân, nghe ngóng đã,
Rồi sau đó, con tim bị đày đoạ,
Cho bạn tình sống lại bằng lửa cháy ghen tuông,
Không họ buồn khi được hưởng sướng vui luôn;
Tù nhân láu cá trong nhà lao đặc biệt
Luôn tư thế sểnh ra trốn tù ngay gặp dịp.