Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 24/10/2022 08:57
Ее прогулки длятся доле.
Теперь то холмик, то ручей
Остановляют поневоле
Татьяну прелестью своей.
Она, как с давними друзьями,
С своими рощами, лугами
Еще беседовать спешит.
Но лето быстрое летит.
Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана…
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 24/10/2022 08:57
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 23/05/2024 09:11
Nàng đi dạo thành lâu hơn chờ đợi.
Giờ là lúc khi gò đồi, khi dòng suối
Tự nhiên níu chân nàng không muốn bước thêm
Bằng mê say vẻ đẹp của mình riêng.
Như với bạn bè đã lâu thân thiết,
Nào đồng cỏ, nào rừng cây xanh biếc
Nàng vội vàng nói chuyện cùng chúng say sưa.
Nhưng mùa hè ngắn ngủi chỉ lướt qua.
Trời đất đã sang thu màu vàng rực.
Thiên nhiên cũng xốn xang, trời nhìn nhợt nhạt thực,
Được trang hoàng, hệt đồ tế thần, thật tuyệt vời…
Đang kéo mây đen về, trời phương Bắc giữa hồi
Đang hấp hối, gió rú gào, và thấy rõ
Mùa đông diệu kỳ đang tràn về đó.