Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 07/02/2022 10:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/02/2022 17:43
Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят,
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони:
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 06/02/2022 10:21
Đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 17/02/2024 21:56
Nào ma quỷ, thần tình yêu, rắn rết
Trên sân khấu, đang hát hò, nhảy nhót,
Còn đám người phục vụ mệt rã ra,
Mặc áo lông đứng dọc lối vào đang gật gà;
Họ liên tục giậm chân làm người ấm,
Nào sụt sịt, ho khan, đập tay cho bớt cóng
Cả bên ngoài lẫn khắp phía trong nhà
Nhìn chỗ nào cũng đèn sáng chan hoà
Ngựa bị lạnh, đứng gõ chân va lộc cộc,
Đang phát chán vì dây cương quấn chặt,
Dưới ánh đèn, xà ích đứng, sáng choang,
Miệng lầm bầm chửi chủ, tay đập hăng:
Còn Ônhêghin đã bước nhanh ra phố;
Lên xe vội về nhà thay áo quần cả bộ.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:30
Khi sân khấu đang giữa chừng sôi nổi,
Thần Tình yêu và Quỉ sứ hát hò,
Khi bên cổng đám người hầu mệt mỏi
Tựa lưng ngồi trong áo mỏng co ro,
Khi khán giả đang say sưa hồi hộp
Kêu, dẫm chân và vỗ tay đôm đốp,
Khi khắp nơi đang rực rỡ ánh đèn,
Khi ngoài trời lấp ló bóng trăng lên,
Khi bầy ngựa dây xe choàng ngang cổ,
Luôn đổi chân, run rẩy khẽ cúi đầu,
Khi xà ích quây quần bên lửa đỏ
Miệng cằn nhằn trách chủ bắt chờ lâu…
Thì chàng bỏ ra ngoài, chân bước rảo,
Vì phải vội về nhà thay quần áo.