Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương năm
Đăng bởi Tung Cuong vào 01/12/2022 04:38
Мое! — сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг;
Осталася во тьме морозной.
Младая дева с ним сам-друг;
Онегин тихо увлекает
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
К ней на плечо; вдруг Ольга входит,
За нею Ленской; свет блеснул;
Онегин руку замахнул,
И дико он очами бродит,
И незваных гостей бранит;
Татьяна чуть жива лежит.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 01/12/2022 04:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 25/12/2022 07:19
Của ta đấy! - Evghênhi gào lên hung hãn,
Và cả lũ quỷ ma đều biến hẳn;
Trong bóng đêm đông rét buốt căm căm
Còn lại hai người: cô gái trẻ măng
Bên nhân vật chính - chàng trai của truyện;
Evghênhi chuyển nàng về một góc đầy thân thiện
Đặt nàng lên chiếc ghế xập xệ, sắp long luôn
Và chàng hơi cúi đầu mình để nghiêng nghiêng
Sắp gần xuống vai nàng; Chợt Ônga bước đến,
Đi sau tiếp là Lenski; bừng lên ánh sáng;
Ônhêghin làm động tác dứt khoát phảy tay,
Đưa mắt nhìn hệt như mắt thú hoang đây,
Chàng chửi rủa khách không mời mà tới vậy,
Tachiana nửa tỉnh nửa mê nằm im đấy.