Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 14/10/2022 07:25
Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна.
Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.
Она глядит — и сердце в ней
Забилось чаще и сильней.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 14/10/2022 07:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 09/02/2024 07:31
Trời chiều tối. Càng nhạt dần ánh sáng
Tiếng nước chảy nghe xa. Côn trùng kêu không chán.
Điệu múa vòng mừng hội mùa khắp không gian;
Bên kia sông, khói toả, ánh lửa loang loang
Người đánh cá đang nhóm lò. Đồng gặt xong lúa
Phủ màu bạc ánh trăng soi sáng toả
Nàng chìm trong mơ mộng thật sâu,
Tachiana một mình đi mãi thấy đã lâu.
Nàng cứ bước, chợt nhìn mau phía trước
Từ đồi thấy ngôi nhà của bá tước,
Một khóm nhà, khu rừng nhỏ dưới chân đồi
Và mảnh vườn sát mép sông, mặt nước sáng ngời.
Nàng nhìn mãi, trái tim nàng chợt thấy
Đập nhanh hẳn, và mạnh như múa nhảy.