Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương hai
Đăng bởi Tung Cuong vào 09/04/2022 06:22
Он слушал Ленского с улыбкой:
Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкой,
И вечно вдохновенный взор —
Онегину всё было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству;
Простим горячке юных лет
И юный жар, и юный бред.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 09/04/2022 06:22
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 30/09/2022 20:07
Nghe Lenski nói, miệng chàng cười khẽ:
Cách nói chuyện hăng say của thi sĩ,
Khi giãi bày, lý lẽ đâu đã vững vàng,
Và mắt nhìn lúc nào cũng nhiệt tình -
Ônhêghin thấy cái gì cũng lạ;
Chàng định nói lời cho gáo nước lạnh
Nhưng cố ghìm giữ lại chưa nói ra
Và nghĩ suy: có ngốc mới làm cụt hứng ngay
Lenski đang sướng vui trong giây phút;
Và không có mình, nhưng rồi đến lúc;
Thôi để Lenski sống như thế có sao
Và tin rằng thế giới hoàn hảo biết bao;
Hãy tha thứ tính bốc đồng nơi tuổi trẻ
Cái tuổi quá nhiệt tình hay hoang tưởng.