Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương tám
Đăng bởi Tung Cuong vào 16/09/2022 06:19
Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьянин показался,
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго… навсегда… За ним
Довольно мы путем одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!`
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 15/09/2022 06:19
Nàng đi trước. Evghênhi đứng lại,
Như trúng sét, chàng còn đang tê tái.
Lòng trào dâng cảm xúc trải bão giông
Con tim chàng suy nghĩ nặng trĩu vô cùng!
Nhưng tiếng đế giày chợt nghe càng vang rõ,
Và xuất hiện ông chồng của Tachiana đứng đó,
Thôi, với nhân vật của tôi ở đây,
Đúng phút giây tai ác đang gặp lúc này,
Thưa bạn đọc, chuyện chàng ta đành gác lại
Để vĩnh viễn… thật lâu.. Ta chung bước mãi
Cùng với chàng đã được khá nhiều đường,
Đi đó đây đủ cả. Xin chúc mừng
Niềm vui, ta đã cặp bến rồi. Ura nhé!
(Phải không nhỉ?), đến giờ chia tay từ lâu quá!